anhkien | 03 Sep, 2009, 20:28 |
Nghệ thuật sống | (63 Reads)
Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ
Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom,
săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng
gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn
Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.
Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo
cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần
hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.
Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất
bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng
hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn
thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.
"Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng"
Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .
Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :
"Con đi đường xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây"
Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió,
chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo
lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.
Phục: theo khả năng và tâm tính
của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp
tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật
chất và thị hiếu bên ngoài.
Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp
lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ
thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề
"môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe
và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa
đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi
tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!